Long Phượng Trình Tường
Phan_33
Ta biết trong lòng phụ thân đau khổ, chẳng qua là dựa vào việc ôm ta vào lòng để ta không nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của người. Nam tử tình thâm nghĩa trọng như người lại mất đi người yêu, vạn năm qua cứ mãi đắm chìm trong nỗi đau thương tưởng niệm, vừa ngẫm thấy trong lòng ta liền đau đớn tiếc thương, ngầm hạ quyết tâm, từ nay về sau, nhất định hết lòng để người vui vẻ.
Buổi trưa ngày thứ hai, phụ thân dẫn ta giải quyết xong chính sự, đang lúc dùng bữa thì cung thị đến bẩm báo, có Giao Vương Thái tử mang theo rất nhiều lễ vật đến bái phỏng.
Phụ thân sửng sốt, hỏi thị nữ bên người là Phương Trọng: “Giao tộc trước giờ với chúng ta không ân không oán, càng không hề lui tới, đây là…”
Ta nuốt vội ngụm nước canh trong miệng, mừng rỡ đứng dậy, gấp gáp nói: “Phụ thân, Ly Quang chính là bạn tốt của con, nhất định là hắn nghe nói con về nhà, đến đây thăm con.”
Phụ thân cầm chiếc khăn kéo ta lại, cẩn thận lau nước canh bên khóe môi cho ta, lại ấn ta xuống ghế: “Con đứa trẻ này, bình tĩnh đừng thiếu kiên nhẫn, nghe Phương Trọng nói đã.”
Phương Trọng quan sát sắc mặt ta, lắp ba lắp bắp nói: “Nghe nói Ly Quang Thái tử lần này đến đây, là muốn…là muốn ký kết minh ước với tộc Tu La ta…”
Ta vốn dĩ đứng ngồi không yên, hận không thể ngay lập tức chạy đến gặp Ly Quang, tâm sự với hắn những ngọt ngào hạnh phúc mấy ngày qua. Hắn luôn luôn dịu dàng đôn hậu, nhất định sẽ vì ta mà vui vẻ. Nhưng giờ khắc này đành ỉu xìu ngồi xuống ghế, trong lòng không rõ là cảm giác gì.
Phương Trọng “Thịch” một tiếng quỳ xuống: “Xin công chúa trách phạt thuộc hạ.”
Ta khó hiểu ngước lên nhìn nàng, ngạc nhiên nói: “Ta vì sao lại trách phạt cô?”
Phương Trọng dập đầu nói: “Là thuộc hạ khiến công chúa mất hứng, là lỗi của thuộc hạ.”
Phụ thân yên lặng ngồi bên cạnh nhưng nét mặt lại lóe lên vẻ tán thưởng, ý cười không đổi. Trong lòng ta linh quang chợt lóe, cúi người đỡ nàng: “Phương Trọng tỷ tỷ nói quá rồi. Thứ nhất, mục đích Ly Quang tới đây không phải ta có thể chi phối, thứ hai, cô lời thật việc thật, dựa theo sự việc mà bẩm báo, cũng không có gì sai. Nếu như Thanh Loan trách phạt tỷ, đấy là bất phân phải trái, làm tiên cũng thật hồ đồ rồi.”
Phương Trọng len lén nhìn ánh mắt phụ thân, thấy người không có vẻ tức giận, lúc này mới lau mồ hôi trên trán, đứng dậy đợi lệnh.
Từ khi ta về cung, Tu La Vương phụ thân đã hạ lệnh, bất kỳ kẻ nào cũng không được làm trái ý ta, nếu không lập tức chém không tha. Người cưng chiều ta thế này, trong lòng ta đương nhiên cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc gấp bội, nhưng lại khiến đám người hầu trong cung thấp tha thấp thỏm, mỗi khi đáp lời đều cẩn thận quan sát sắc mặt ta. May mắn là mặc dù ta từ bé nhìn sắc mặt người khác chưa từng thuần thục, nhưng cũng có thể biết được quan sát tâm tình kẻ khác là việc hèn mọn thế nào, nên cũng nỗ lực thân thiết gần gũi, không để mọi người khó xử.
Phụ thân dắt tay ta đứng dậy, nét mặt dịu dàng cười nói: “Mặc kệ là ý đồ gì, phụ thân cùng con đến xem chẳng phải sẽ biết sao?”
Ta tâm không cam tình không nguyện bị phụ thân kéo đến hướng điện nghị sự là Thất Diệp Đường, trong lòng tự giễu, chẳng qua ỷ có người thương yêu, mới được ít ngày đã học thói tính tình hẹp hòi. Nhưng cảm giác khi có người cưng chiều để ta được tùy thích mà làm chính là ấm áp như vậy đấy, càng ấm áp ta càng không muốn bớt phóng túng.
Trước Thất Diệp Đường có hai hàng Giao nhân đang đứng. Một hàng trong đó chính là giao nương xinh đẹp kiều diễm, trên người mặc sa y đủ sắc, một hàng khác là thị hầu đang bưng mâm chứa lễ vật đủ màu. Ta từ bên hông cửa len lén liếc nhìn, đứng đầu hàng chính là Ly Quang, thiếu niên ôn nhuận như ngọc, người mặc Giao tiêu sa bạch sắc, mái tóc dài như hải tảo rũ ra sau lưng, diện mạo buồn bã, không nhìn thấy được nét vui mừng nào, chỉ có u uẩn trầm mặc.
Nhìn thấy dáng vẻ Ly Quang lo lắng tiều tụy như vậy, trong lòng ta không hiểu vì sao có chút hoảng hốt, bất chấp phụ thân vẫy tay muốn ta ngồi bên cạnh người, vừa nhìn về bức rèm phía sau vương tháp, vừa từ chối: “Phụ thân có thể đừng bắt nạt Ly Quang. Nếu như thương nghị là chính sự, Loan nhi không dám nhúng tay vào. Nếu như là chuyện riêng, chi bằng hỏi qua ý kiến của con.”
Đôi mắt phụ thân sáng ngời, trêu chọc ta: “Loan nhi không sợ tiểu tử đó sẽ ức hiếp phụ thân sao? Nữ sinh ngoại tộc đúng không sai mà!”
Ta giậm giậm chân, giả vờ buồn bực nói: “Phụ thân của con oai hùng vô cùng, trí kế bách biến, sao có thể bị một tiểu tử ức hiếp chứ.” Dường như lời này khiến người cực kỳ hài lòng, nét vui mừng trên mặt rạng rỡ, ta thừa dịp lẻn ra sau bức rèm.
Không lâu sau, nghe thấy Phương Trọng tuyên Giao tộc Thái tử triệu kiến, chỉ nghe thấy cửa điện mở ra, có tiếng bước chân tiến vào, một giọng nói ôn hòa như tiếng suối róc rách qua khe nói: “Giao tộc Ly Quang, bái kiến A Tu La Vương!”
Bức rèm này chính là hai lớp sa mỏng, ta đứng bên trong chỉ có thể nhìn thấy hình dáng bên ngoài mờ mờ ảo ảo, mơ hồ thấy phụ thân phất tay đã nói: “Ly Quang Thái tử không cần đa lễ, mời ngồi.”
Từ sa trướng mờ mờ, Ly Quang cảm tạ nhưng cũng chưa từng ngồi xuống, khom người nói: “Ly Quang lần này đến đây, dẫn theo…dẫn theo một vài nữ tử xinh đẹp của Giao tộc và sản vật trong thành San Hô làm lễ vật dâng tặng, vẫn xin Tu La Vương vui lòng nhận cho.”
Lời này của hắn nói ra, ta bất chợt nhớ đến mới vừa rồi từ bên hông cửa nhìn thấy một vài Giao nương, chính là lễ vật tặng cho phụ thân. Một Ly Quang hiểu chuyện khôn khéo thế này khiến ta cảm thấy xa lạ, không khỏi ngây ngẩn đứng phía sau rèm, yên lặng lắng nghe hai người họ nói gì.
Tu La Vương phụ thân cũng không nói nhận hay không nhận lễ vật, chỉ khách khí nói: “Ly Quang Thái tử từ xa đến, sao còn để Thái tử điện hạ tốn kém.”
Ly Quang đứng thẳng dậy, hướng phía ngoài điện vỗ tay một tiếng, hàng Giao nương đó liền uyển chuyển thướt tha muôn hình muôn vẻ tiến vào, thanh âm kiều mỵ nũng nịu thỉnh an phụ thân.
Trước đây ở phàm giới, ta có nhiều chuyện không hiểu, có một ngày lén lút trốn vào phủ đệ của một vị Vương gia nọ. Vị Vương gia đó tuyển chọn mấy thiếu nữ tương đối mỹ mạo, nói là muốn để họ hầu hạ Thiên tử. Ngày trước đó ta mới từ trong Hoàng cung đi ra, biết được trong đó nữ tử đông vô kể, dựa theo dung mạo chính là Hoàng hậu Quý phi, kế đó là Chiêu Nghi Thục Viên, kế đó lại là một hàng cung nữ, cuối cùng mới tới cung nữ quét dọn giặt quần áo. Người trong Hoàng cung đó đông đúc vô cùng, Hoàng đế đi dạo bên người cũng có không ít nữ tử bầu bạn, sao còn muốn mấy thiếu nữ trẻ trung như hoa như ngọc vào đấy phí hoài tuổi xuân. Nghĩ thấy vị Vương gia thật sự cũng quá hồ đồ, không nhanh đem mấy nữ tử này gả cho phu quân tương xứng trải qua ngày qua tháng, lại đi làm cái chuyện dở hơi này.
Vì vậy ban đêm ta lẻn vào trong cung, muốn cứu mấy thiếu nữ đó ra, lại ở trong tẩm điện Hoàng đế nhìn thấy ba vị mỹ nhân trong số đó, trên người mặc sa y mỏng tang cùng với Hoàng đế ở trên long sàng mà xxoo, cảnh tượng khó coi vô cùng.
Từ đó mới biết, “hầu hạ” ở thế gian thì ra còn có nghĩa này.
Hôm nay mấy Giao nương này mặc sa y mỏng manh cũng không khác gì mấy vị thiếu nữ đó. Ta nhớ tới Ly Quang, một nam tử thanh cao ôn nhã không ngờ cũng làm ra hành động bẩn thỉu nhơ nhớp thế này, trong lòng lập tức như thể nuốt phải ruồi muỗi muốn ói.
Chương 59: Tấm lòng thuần khiết
Xét thấy Ly Quang cũng không quen làm những chuyện thế này, gương mặt đỏ bừng đứng bên dưới điện, phụ thân mời mấy bận mới ngồi xuống ghế chủ tọa. Mấy Giao nương và Giao nhân bưng lễ vật đi theo hắn được phụ thân sai Phương Trọng dẫn lui ra ngoài.
Ta ở trong rèm quan sát tình hình này, không biết trong hồ lô của phụ thân bán thuốc gì? Nếu nói người sẽ thu nhận mấy Giao nương ấy, ta ngàn vạn lần không tin, nhưng nếu người đã không cự tuyệt, tức là có ý thu nhận. Trong lòng nôn nóng, chỉ lo chăm chú nhìn, người nghiêng về phía trước, không cẩn thận đẩy ngã giá đèn bên cạnh bức rèm, chỉ nghe “Rầm” một tiếng, viên minh châu to như cái trứng vịt trên giá đèn liền vừa xoay tít mù vừa lăn qua vương tháp, đến cách chân Ly Quang khoảng năm bước mới dừng lại.
Ly Quang cúi người nhặt viên minh châu, hướng phía sau rèm đảo mắt một hồi, lại liếc nhìn phụ thân, trong mắt hết thảy đều là vẻ kinh ngạc, đại thể là không tin nổi đường đường thành Tu La Vương thế nhưng lại dễ dãi thế này, mặc cho hạ nhân tùy ý quấy nhiễu cuộc nói chuyện của chủ và khách.
Chỉ nghe thấy phụ thân ho khan một tiếng, ta cực kỳ nghi hoặc, mấy ngày nay thương thế của người đã khỏi, sao lại thêm bệnh ho khan? Đang suy tính sẽ sắc cho người một ít thảo dược trị ho thì đã nghe người nói: “Ly Quang Thái tử đừng chê cười…Khụ…Điện này của Bổn vương mấy con chuột nhắt hơi nhiều…”
Ta bị sặc một ngụm nước miếng, nhất thời ho không ngừng, trước mắt tối sầm, phụ thân đã bước ra sau rèm, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ lưng ta mấy cái, nắm tay dắt ta từ sau rèm bước ra, vừa đi vừa cười nói: “Thái tử Điện hạ đừng giận! Tiểu công chúa của Bổn vương từ bé có chút nghịch ngợm, không nên trốn ở sau rèm nhìn lén, nhưng cũng bởi Thái tử điện hạ sinh ra quá tuấn tú, nam nhi trong thành Tu La ta không thể sánh bằng. Con bé không nhìn Thái tử còn có thể nhìn ai chứ?”
Ta ho đến độ đầu váng mắt hoa, bị phụ thân kéo ra ấn ngồi trên vương tháp, thấp giọng lẩm bẩm: “Phụ thân, con với Ly Quang trước đây đã biết nhau.” Ngẩng đầu nhìn, Ly Quang trước đó còn ủ dột, bây giờ hai mắt sáng rỡ, lộ vẻ cực kỳ kinh hỉ: “Thanh nhi, thì ra nàng ở đây. Từ sau khi nàng đi, ta phái người tìm kiếm nàng khắp nơi đã lâu cũng không biết được tung tích của nàng…Ta còn tưởng nàng đã quay trở lại Thiên đình, lo lắng suốt đêm.”
Hắn lo lắng cho ta thế này, đáng lý ta nên vui mừng mới phải. Nhưng trong lòng tức giận hắn đưa đến chỗ phụ thân một hàng Giao nương, bụng dạ khó lường, vì vậy thấp giọng nói: “Tiểu tiên địa vị thấp kém, nào dám làm phiền Ly Quang điện hạ bận tâm? Ly Quang điện hạ bận rộn, còn phải lo chuyện Giao nương, thật sự rất vất vả.”
Phụ thân đưa qua một chung trà, ta thuận thế nhận lấy hớp một ngụm, đang muốn nói tiếp thì Ly Quang đã tươi cười rạng rỡ: “Thì ra Thanh nhi và Tu La Vương phụ tử gặp nhau rồi. Đúng là đáng mừng! Đúng là đáng mừng!” Không biết là thính lực của hắn có vấn đề hay vì vui mừng thái quá mà đã bỏ qua câu trước của ta. Tâm tình ta cực kỳ không vui, cao giọng mỉa mai nói: “Ly Quang điện hạ dâng mấy Giao nương cho phụ thân, lý nào cũng là chúc mừng phụ tử ta gặp lại?”
Thoáng chốc gương mặt trắng như bạch ngọc của Ly Quang đỏ bừng cả lên. Rất lâu sau mới nói: “Đây là ý của phụ vương ta.”
Ta phản bác: “Là ý của phụ vương ngươi, lý nào ngươi hoàn toàn không có chủ kiến? Ông ta nói cái gì thì chính là cái đó? Dâng một đám Giao nương để làm gì?” Lại hừ hừ khiến hắn cơ hồ hoàn toàn không có lực chống đỡ.
Hắn trầm giọng kêu: “Thanh nhi…” Nét bi thương trên mặt lại nổi lên, bất ngờ đứng dậy khom người hành lễ với phụ thân, “Tu La Vương minh giám, chỉ vì Ly Quang phản đối phụ vương dùng ảo thuật mê yểm nhân giới, mở rộng lãnh thổ, lại phản đối người cùng Thiên giới đánh nhau, tổn hại đến đông đảo huynh đệ tỷ muội Giao tộc nên bị người nhốt trong thành San Hô. Lần này nghe nói Phụ vương có ý kết liên minh với tộc Tu La mới xin đến đây, chỉ muốn nhân cơ hội tìm kiếm tung tích Thanh nhi.”
Phụ thân nở nụ cười tán thưởng, khách khí nói: “Ly Quang điện hạ ngồi xuống rồi nói. Tiểu a đầu này của Bổn vương cũng có chút lỗ mãng rồi. Mong Điện hạ đừng trách.”
Ly Quang nở nụ cười yếu ớt: “Thanh nhi tính tình bộc trực, thẳng thắn vô tư, hỉ nộ tùy tính, đây là tấm lòng chân thật, Ly Quang và nàng tương giao mấy ngàn năm, cũng không hề có ý trách móc.” Lại vui mừng nói: “Hôm đó từ sau khi Thanh nhi vỗ cánh rời đi, ta ngày đêm lo lắng, tìm kiếm khắp nơi, thế nhưng hôm nay nhìn thấy nàng đã trở lại thành Tu La, coi như hoàn thành tâm nguyện, ta cũng mừng thay cho nàng!”
Ta biết Ly Quang sinh ra đã ngay thẳng chính trực, trước giờ không hề nói dối, nếu như hắn đã nói là mượn cơ hội để tìm ta thì nhất định là vậy. Suốt hai trăm năm ta bị Lăng Xương quản thúc, hắn và Nhạc Kha vất vả tìm kiếm ta khắp nơi, tấm lòng quan tâm ta cũng không phải là giả. Trong lòng xấu hổ bản thân đã nặng lời với hắn, đỏ mặt nói: “Ly Quang đừng giận, Thanh Loan nhận lỗi với ngươi! Đã trách lầm, xin ngươi tha thứ.”
Phụ thân cười ha ha, nói: “Bổn vương thấy Ly Quang điện hạ chân thành, tấm lòng hiệp nghĩa, thực hợp với tâm ý Bổn vương. Loan nhi tiểu a đầu này là con bé khiến người ta khổ sở nhất, nếu con bé đã hẹp hòi, Ly Quang điện hạ cũng không cần phải để ý!”
Ta biết phụ thân như vậy là thích Ly Quang mới nói mấy lời này. Lắc lắc cánh tay người, thấp giọng nói: “Phụ thân, người thế này là đang mượn việc khen ngợi Ly Quang mà chê bai nữ nhi, con sẽ tức giận đó.”
Người quay đầu nhéo nhéo mũi ta, vui vẻ cười: “Còn bảo phụ thân nói sai? Con thế này không phải là nhỏ nhen sao?”
Ban đêm, phụ thân ở trong vương thành thiết yến chiêu đãi Ly Quang, các văn thần võ tướng cũng tới, ngay đến Bà Nhã Nhĩ cũng tham dự, đang ngồi bên cạnh vị Hoa tướng quân lúc trước thay ta sắp xếp phòng ở hồi ta mới đến thành Tu La , lại còn đưa bạc cho ta .
Tộc Tu La ai nấy đều uống rượu như nước, thêm nữa sinh ra đã vạm vỡ tráng kiện, có lẽ liếc thấy Ly Quang dáng vẻ quân tử ôn nhuận khiêm nhã như vậy, trong lòng ganh tỵ, phối hợp với nhau đến chuốc rượu y Quang. Mỹ tửu nơi thành Tu La so với nơi khác càng dữ dội hơn, một ngụm uống xuống yết hầu nóng cháy, quả thật là bỏng hết cả ruột gan.
Ly Quang da dẻ trắng ngà, mấy lần mở miệng muốn cùng phụ thân đàm thảo chuyện hai bên kết đồng minh nhưng đều bị người đến mời rượu cản lại, chuốc hắn uống không ít rượu.
Ta ở trên vương tháp xem đến thú vị, thấp giọng nói: “Phụ thân, chuốc rượu thế này chỉ sợ Ly Quang say chết mất, lý nào còn nhớ cần phải thảo luận chuyện hai nước kết minh ước?”
Phụ thân ngẩng đầu hớp một ngụm rượu cay nồng, nghiêng cổ chớp chớp mắt với ta: “Phụ thân chính là muốn y không thể thương thảo thành công việc hai bên kết minh.”
“Vì sao?” Đây kỳ thật không giống tính cách phụ thân.
Người khẽ cười, lại uống một ngụm rượu lớn: “Giao vương tự tư tự lợi, dã tâm không nhỏ, nhân phẩm không tốt, nếu không phải phụ thân trước đó biết vị Ly Quang thái tử này chính là bạn cũ của Loan nhi, giao tình của con và hắn luôn tốt, chỉ sợ thành Tu La Vương hôm nay, hắn nằm mơ cũng đừng mong tiến vào một bước.”
Ta nhìn tình cảnh bên dưới bị mấy người trong tộc Tu La như một cái tháp đen vây kín đến thất điên bát đảo, cơ hồ suýt không nhận ra đâu là Ly Quang, trộm cười nói: “Mặc dù phụ thân dùng chiêu chuốc rượu này, nhưng vẫn không thể không thương lượng nha?”
Phụ thân lại hớp một ngụm rượu, nghiêm nét mặt nói: “Loan nhi, chuyện này con cần phải biết. Giao tình cố hữu mặc dù khiến người khó quên, nhưng tương lai con phải gánh vác trách nhiệm của một quốc gia, tuyệt đối không thể đem tình nghĩa của một người mà nhập nhằng với chuyện của một nước. Về phần Ly Quang thái tử, nếu muốn ôn lại chuyện cũ hay uống rượu, phụ thân không ngăn cản, nhưng nếu còn muốn thương thảo chuyện khác, vậy thì xin miễn.”
Từ khi ta về thành, phụ thân cho đến bây giờ cũng chưa từng nghiêm túc giáo huấn ta, hôm nay người trịnh trọng dạy bảo thế này, ta đương nhiên ghi khắc trong lòng. Lập tức ngoan ngoãn gật đầu: “Con nhớ rồi!” Lại đưa mắt liếc nhìn Ly Quang ngồi cách đó không xa, bị năm ba nam tử cao lớn trong tộc Tu La vây quanh, chớp mắt lại bị chuốc năm sáu chung rượu, khiến ánh mắt của mấy vị nữ tử trong điện cứ quyến luyến đảo qua đảo lại trên mặt hắn.
Ly Quang trước đây rất ít uống rượu, nhưng hôm nay đã uống không ít, đôi mắt mơ màng, màu môi ướt át kiều mị, ngay cả nước da trên mặt cũng ửng hồng, giờ phút này trái lại không cần người tộc Tu La mời mọc, tự mình ôm lấy vò rượu và cái chén, uống đến không biết trời trăng mây đất. Vô luận là ai đi qua, hắn đều nở nụ cười hết sức rạng rỡ, nhiệt tình thế này thật không giống với phụ thân Giao vương âm trầm lạnh lẽo của hắn.
Ta sờ sờ cái đầu có chút váng vất, lén nói: “Phụ thân, chi bằng con dẫn Ly Quang rời khỏi đây trước.”
Điểm tốt nhất của Tu La Vương phụ thân chính là coi ta như châu như ngọc, chưa bao giờ trái ý ta. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ta dìu đỡ Ly Quang rời đi trong tiếng cười mờ ám của những người trong tộc Tu La, gần như là chạy trối chết.
Nửa người Ly Quang dựa vào người ta, thấp giọng gọi: “Thanh nhi…Thanh nhi…” Tay kia khoác lên vai ta, đầu tựa trên hõm vai, không ngừng phả hơi thở nóng rực phía sau gáy ta. Hắn luôn luôn nghiêm cẩn lễ độ, hôm nay không biết là vì xa cách đã lâu hay vì say rượu, thế nhưng ở trên gáy ta hít sâu một hồi.
Nhớ đến lúc ở trên Thiên giới hắn cầu hôn ta, lúc đó ta sợ mình tổn thương hắn, không dám cự tuyệt dứt khoát, trái tim không khỏi vì vậy mà run lên, lo ngại hắn sẽ nhắc lại chuyện cũ.
Thế nhưng hắn lại đột nhiên từ hõm vai ta ngẩng đầu lên một cách vất vả, mơ mơ màng màng quan sát xung quanh, có chút thật tình nói: “Thanh nhi, ta thật sự rất lo cho nàng!”
Ta quả thực bị dáng vẻ mơ màng này của hắn chọc tức đến bật cười. Rõ ràng bản thân mơ hồ, cũng khiến người khác hồ đồ theo. Lại sợ hắn say rượu gây rối, liên tục gật đầu nói: “Ta biết mà. Từ sớm đã tin tưởng.”
Lúc này ta và hắn đã rời khỏi điện các nơi thiết yến, trên trời trăng tròn vành vạnh, cung nhân bám theo xa xa ở phía sau, hắn ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ, giang hai tay ôm chặt ta vào lòng, chống đầu lên trên đỉnh đầu ta, buồn bã thở dài: “Nàng không biết, ta bất hiếu biết bao nhiêu. Lúc phụ vương muốn ta mang theo lễ vật và mỹ nhân đến thành Tu La, ta liền nghĩ, nghe nói Tu La Vương rất mực chung tình, chẳng qua là mấy nữ tử có chút tư sắc, người lẽ nào sẽ đặt ở trong lòng? Đừng nói đến mấy thứ tài sản bảo ngọc này, sợ là sớm đã bị người coi như rác rưởi. Nhưng mà Thanh nhi, ta vẫn kiên quyết đến đây. Vừa nghĩ đến việc nói không chừng ở thành Tu La sẽ gặp được nàng, trong lòng liền vui mừng không thôi, khó mà bình tĩnh lại được. Kỳ thật ngay đến ta cũng không nghĩ sẽ đề cập đến chuyện kết đồng minh.”
Ta biết chuyện kết đồng minh này phụ thân tuyệt nhiên sẽ không đáp ứng. Ly Quang sinh ra đã thông tuệ, được người bên cạnh phân tích giảng giải, trong lòng đương nhiên cũng hết sức rõ ràng, biết chuyện này không dễ dàng gì. Vỗ vỗ tay an ủi hắn, nói: “Phụ thân luôn luôn có chủ kiến của người, chuyện nhỏ người còn có thể nghe ta, nhưng chuyện lớn cũng sẽ không để ta có thể chi phối.” Không thể giúp hắn, trong lòng nói chung không khỏi có chút áy náy.
Ý cười bên khóe môi Ly Quang ngày càng rõ nét, thấu tình đạt lý đáp: “Chuyện này Tu La Vương cũng sẽ không đồng ý, chẳng qua là phụ vương đơn phương đề nghị mà thôi. Ta đi chuyến này cũng chỉ là mượn cớ. Nếu thật sự đánh nhau….” Nét mặt hắn bỗng dưng trở nên nghiêm trọng: “Chẳng qua là lạm sát vô tội mà thôi!”
Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm lặng. Ta ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời, vì để hắn yên lòng, bất ngờ nói: “Ngươi yên tâm, sắp tới Thiên giới nhất định sẽ không kéo quân đến Đông Hải hạ chiến thư.”
Hắn cười nói: “Nàng chẳng qua mới rời Thiên giới được mấy ngày? Đã học được lời nói dối gạt người rồi?”
Ta chỉ vầng trăng sáng trên cao, cười nói: “Nhìn đi, ba ngày nữa chính là hôn lễ của Lăng Xương Thái tử Thiên giới và Đan Chu, ngày tháng sớm đã định rồi. Lẽ nào có thể trước đại hôn của Thái tử Điện hạ mà đến Đông Hải đánh nhau?”
Chương 60: Nâng rượu xướng ca
Lần này Ly Quang đảm nhận trọng trách đàm phán hòa bình, đáng lẽ nên cùng phụ thân và các văn thần võ tướng trong tộc Tu La ở Thất Diệp Đường thương thảo chuyện ký kết đồng minh, nhưng hắn từ sau cái đêm say chuếnh choáng đó, hai ngày liên tiếp chỉ ở bên cạnh ta loanh quanh trong thành Tu La, một lần cũng chưa từng xin gặp mặt Tu La Vương phụ thân.
Thành Tu La trải dài trăm vạn dặm, sung túc phồn hoa còn hơn cả Thiên giới.
Thiên giới điện các hoa lệ hùng vĩ, các vị Tiên quân Thần quân luôn luôn nghiêm cẩn, ngay đến cung nga tiên thị cũng đa phần bình thanh tĩnh khí, ít thấy dáng vẻ tươi cười. Nhưng trong thành Tu La lại như kinh kỳ nơi phàm gian, náo nhiệt ồn ào, ngày cũng như đêm.
Nam tử thành Tu La ai nấy đều vạm vỡ phóng khoáng, thích uống rượu mạnh, có lúc nửa đêm trong thành còn có nam tử tộc Tu La uống say rồi tỷ thí với nhau. Lúc thân thể phụ thân còn chưa khỏe, ta ngày đêm đều ở cạnh trông người, chưa từng nửa đêm còn tùy ý lang thang trong thành. Sau này khi thân thể phụ thân đã bình phục, người lại canh ta rất chặt, cười nói bởi bản thân sinh được một nữ nhi rạng rỡ chói mắt như minh châu, nếu không giấu kỹ một chút, bị con của mấy lão thần trong thành nhìn thấy, nhất định sẽ nảy sinh tâm tư khao khát, muốn đến đề nghị kết thông gia, tránh để lúc ấy người phải khó xử. Cho nên ta cũng vì vậy mà bị cấm túc trong cung.
Trong lòng ta trộm cười phụ thân đường đường là Tu La Vương cũng có lúc nhìn lầm, rõ ràng ta mặc một chiếc áo xanh đầy bụi bặm hết sức khó coi, nhưng trong mắt người lại xinh đẹp như minh châu, muốn cất muốn giấu đi, rõ ràng là mắt không tốt cộng thêm thiên vị mới đi tới kết luận này.
Nhưng đây cũng coi như là lời khen ngợi nên cũng để tùy người, trong lòng đắc ý ngọt ngào, lý nào còn truy hỏi tới cùng?
Mặc dù ta tự do thoải mái đã quen, lần này cũng không biết là do có phụ thân ở bên cạnh hay vì thật sự lông bông bên ngoài đã mệt, thế nhưng ở trong cung cũng thấy có chút thú vị, chưa từng nảy sinh ý niệm ra khỏi cung dạo chơi.
Mỗi ngày sau khi rời giường liền cùng phụ thân dùng bữa sáng, kế đó lại bị người kéo đến Thất Diệp Đường nghị sự, buổi chiều nghỉ ngơi một chút rồi lại giúp người đưa ra sách nghị.
Phụ thân luôn nói bản thân bệnh mới khỏi, nếu ta có lòng hiếu thảo, vậy thì thay người gánh vác chính vụ. Vì vậy mấy ngày trước đó từ khi quay về, quả thật chưa từng nhàn nhã như hai ngày nay.
Lúc Ly Quang đề nghị đi các nơi trong thành Tu La dạo chơi, ta có chút kinh ngạc nói: “Chẳng qua là mấy con phố bán hàng ăn với đồ chơi, có gì mà tham quan?”
Hắn đặt tay lên trán ta sờ một hồi, mát lạnh đến độ ta rụt người lại một chút, gạt tay hắn ra, giả vờ tức giận nói: “Làm gì vậy? Muốn tính toán chọc ghẹo gì ta sao?”
Hắn hoàn toàn không chút để ý, mỉm cười cẩn thận quan sát ta, thở dài nói: “Lẽ nào Thanh nhi đổi tính rồi? Tiểu a đầu luôn giương nanh múa vuốt trước đây thế nhưng lại xinh đẹp ngoan hiền thế này,theo khuôn theo phép đến độ cửa cung cũng không chịu ra một bước?”
Lời này của hắn quả thật không có gì sai, nếu không phải hắn nhắc nhở, ngay đến bản thân ta cũng sẽ nhanh chóng quên mất tính cách đanh đá lại tùy tiện đó. Có lẽ hiện giờ được ở bên cạnh Tu La Vương phụ thân, mọi chuyện đều có người yêu thương lo lắng, phàm là những chuyện nhỏ nhặt như miếng ăn miếng uống người cũng muốn quan tâm, quả thật không cần ta phải tranh giành hay suy tính, tính cách này cũng dần dần bị bỏ bớt, mọi thứ càng lúc càng trở nên tự nhiên, đối với người bên cạnh càng thu lại sự đanh đá, cũng không nhìn thấy được tính cách nanh nọc năm nào.
Ta không chút để ý châm chích lại: “Lẽ nào Thái tử điện hạ nghe nói các cô nương ở thành Tu La yêu kiều mỹ mạo nên mới nảy sinh ý định muốn làm quen? Nhưng vì có chút ngượng ngùng nên mới muốn kéo ta theo làm bình phong?”
Nữ tử Tu La cũng như Giao nương đều xinh đẹp có tiếng, khắp tứ hải tam giới cơ hồ một chín một mười.
Ly Quang cười mà như không cười nói: “Ngày ấy, Thanh nhi hát một khúc ca hay, dáng múa tuyệt diệu thần tiên, Giao nương và các thiếu nữ Tu La sớm đã không sánh bằng, trong mắt Ly Quang lẽ nào còn có thể nhìn thấy mỹ nhân nào khác?”
Ta chỉ vào mắt hắn, cười không ngớt: “Tu La phụ thân mắt kém, nói mấy lời này còn được, ta với ngươi biết nhau đã mấy ngàn năm, thế nhưng hôm nay lại nói ra lời này, thật sự khiến người khác không thể ngờ tới. Trước đây chỉ nói ngươi là Giao nhân, không thể đằng vân tạo sương, bây giờ xem ra ngay đến đôi mắt cũng hỏng rồi.”
Hắn bình tĩnh nhìn ta, trong mắt cuồn cuộn sóng lớn, giống như có ngàn vạn lời muốn nói, cả ta cũng cảm giác được sóng ngầm trong đó, thế nhưng hắn lại ôm ngực cười khổ: “Ta chẳng những mắt mù, sợ là ngay đến tim cũng mù rồi.”
Ta chỉ thấy lời này của hắn có thâm ý, cần phải hỏi cho kỹ càng, nhưng lại nhớ tới lúc ở Thiên giới hắn từng cầu hôn ta hai lần, vạn nhất nhắc lại chuyện cũ, trái lại sẽ cực kỳ cực kỳ không tốt chút nào. Trong lòng ta vẫn luôn đối đãi với hắn như huynh trưởng, nếu như cầu hôn bị từ chối, hắn sẽ xa lánh ta, không thân thiết như trước, trong lòng ta nhất định sẽ thương cảm. Vì vậy liền vội vàng đem những lời này giấu đi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian